Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_2

Lâm Tâm Nguyệt là một người giữ chứ tín, nếu cô nhận lời Cổ Trạch Dao giúp em trai cô ấy cải tà quy chánh, cô nhất định sẽ làm. Huống chi, đây là cách quang minh chính đại để cô tiếp cận Cổ Trạch Sâm, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy, trên phố lớn ngõ nhỏ thường xuất hiện cảnh này:

Một cô gái mười ba, mười bốn tuổi đi theo sau lưng một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu niên đi về phía trước, cô liền đi về phía trước; còn có một gã thiếu niên ở bên cạnh luôn che miệng cười trộm.

“Em đừng đi theo tôi nữa.”

“Không được, trừ khi anh theo em trở về, không chơi chung đám người đầu đường xó chợ nữa.”

“Em thật là phiền phức, tôi đi đâu, làm cái gì, mắc mớ gì tới em chứ? Em cũng không phải là người gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản lí chuyện của tôi hả? Sau em không quản Con Dao đi!?”

“Không được, em đã hứa với chị Dao, nhất định phải đưa anh về, chỉ cần một ngày anh chưa chịu theo em trở về, em liền đi theo anh một ngày, cho tới khi anh chịu quay về mới thôi. Còn về phần Dật Thăng, rất đơn giản, chỉ cần anh theo em về, anh ta nhất định cũng trở về.”

“Đại ca, hay là anh theo cô ấy về nhà đi, hì hì.”

“Cậu. Nói. Cái. Gì. Hả? Con. Dao. Chết Tiệt. Kia!”

Cổ Trạch Sâm trừng mắt nhìn Dương Dật Thăng, dữ dằn nói: “

“Nói giỡn, nói giỡn thôi, đại ca, đừng tức giận mà.”

Dương Dật Thăng cúi đầu khom lưng nịnh nọt cầu xin tha thứ.

“Hừ! Hôm nay tha cho cậu, còn không đi nhanh. Không phải muốn tìm đại ca trước kia của cậu đàm phán à?”

Cổ Trạch Sâm nói xong, không nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi ở phía sau, thúc giục Dương Dật Thăng đi mau, đi về phái Từ Vân Sơn.

“Ê! Chờ một chút!” Lâm Tâm Nguyệt vội chạy theo.

——— ————————- giải thích ——— ——————-

Trước tiên giới thiệu một chút, chuyện biến thành thế này, là phải nói về mấy ngày trước.

Mấy ngày trước, Lâm Tâm Nguyệt vì muốn đem Cổ Trạch Sâm về nhà, liền bắt đầu hỏi thăm tin tức Cổ Trạch Sâm ở chung quanh, mà lúc Lâm Tâm Nguyệt tìm Cổ Trạch Sâm, đúng lúc gặp phải cảnh Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm ‘Duyên phận đánh cướp’, trở thành bạn bè không đánh không quen. Lâm Tâm Nguyệt cũng bắt đầu cuộc sông bảo mẫu của mình, ngoại trừ trở thành y tá riêng của Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm, mỗi lần bọn họ đánh nhau xong, cô đều giúp bọn họ băng bó vết thương, con thường nhắc nhỏ bọn họ ăn cơm đúng giờ, thuận tiện tiến hành sự nghiệp khuyên bảo. Ban đầu, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng vẫn rất bài xích Lâm Tâm Nguyệt, nhưng dần dần liền ngầm chấp nhận cái đuôi nhỏ – Lâm Tâm Nguyệt.

——— ———————- ngăn cách ——— ———————-

“Này, Dật Thăng, các anh muốn đi đâu?” Cô chạy tới, kéo nhẹ áo Dương Dật Thăng, len lén hỏi, bởi vì Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy cái tên Con Dao rất là quê mùa. Cho nên liền trực tiếp gọi tên Dương Dật Thăng.

“À, tôi không muốn đi theo đại ca cũ nữa, nhưng lại lo hắn không bỏ qua cho tôi, nên đại ca giúp tôi tới Từ Vân Sơn đàm phán với đại ca cũ.”

Dương Dật Thăng thờ ơ trả lời.

Nghe được câu trả lời của Dương Dật Thăng, Lâm Tâm Nguyệt trầm mặc.

Cô nhớ rõ 《 pháp chứng 2》có nhắc tới chuyện mười lăm năm trước Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đi tìm đại ca cũ của Dương Dật Thăng là Chó Điên đàm phán mà bị liên lụy vào bên trong vụ án, chẳng lẽ là hôm nay, giờ này luôn sao?

Mặc dù biết bọn họ không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, còn về phần Chó Điên là do hắn tự làm tự chịu —- Đáng đời!

Con người là như vậy đó, có thể dốc hết tâm can đối với người quan trọng của mình, trái lại đối với người lạ một chút ánh mắt thương hại cũng không đành cho, Lâm Tâm Nguyệt chính là người như vậy, nói cô ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng tốt.

“Này! Một lát nữa em nhớ trốn xa một chút! Đừng có để người ta phát hiện, làm bọn tôi bị liên lụy.” Âm thanh của Cổ Trạch Sâm từ phía trước truyền tới, tay không được tự nhiên đút vào trong túi quần.

“Được.” Lâm Tâm Nguyệt cười ngọt ngào, vui vẻ đáp lại, bởi vì cô biết Cổ Trạch Sâm lo lắng cô bị thương, nên mới nói như vậy.

Không nghĩ tới lúc Cổ Trạch Sâm còn là thiếu niên lại hay mắc cỡ như vậy.

“Đại ca, anh thật là thiên vị, chỉ quan tâm con nhóc kia thôi. Cũng không thèm quan tâm tới người ta một chút!” Dương Dật Thăng làm bộ đau lòng hướng về phía Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt.

“Phì ha ha…” Lâm Tâm Nguyệt bị bộ dạng khoa trương của Dương Dật Thăng chọc cười, ngay cả Cổ Trạch Sâm cũng nhếch môi cười nhạt.

Ba người vừa đùa vừa đi, rất nhanh liền tới đập nước ở Từ Vân Sơn, Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm và Chó Điên đàm phán thất bại, nhìn Cổ Trạch Sâm, Dương Dật Thăng và Chó Điên đánh nhau, nhưng khi cô thấy Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng bị đánh, rốt cuộc cô không nhịn được nửa, chạy vụt ra ngoài.

Ya! Bạn bè của bản tiểu thư cũng dám đánh, đáng chết!

Lâm Tâm Nguyệt dùng hết sức lực của mình húc vào Chó Điên, Chó Điên không phòng bị liền bị đẩy ngã, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng thấy Chó Điên bị Lâm Tâm Nguyệt đụng ngã, ngây ra một lúc, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức đánh Chó Điên khi nó chưa đứng lên.

Trong chốc lát, thấy Chó Điên bị đánh ngất, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng mỗi người một tay kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang ngẩn ngơ bỏ chạy.

Sau khi chạy một đoạn đường dài, ngoảnh đầu không thấy ai đuổi theo, ba người mới dừng lại, lúc này Lâm Tâm Nguyệt mới phản ứng, vội vàng kiểm tra tình trạng bị thương của Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng, thấy bộ dạng vừa khẩn trương lại đau lòng của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đều dâng lên cảm giác ấm áp.

Bọn họ đều là cô nhi, ngoại trừ người nhà (chị của Cổ Trạch Sâm và cô của Dương Dật Thăng) chưa từng có người nào thật lòng quan tâm và yêu thương họ như Lâm Tâm Nguyệt.

Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng nhìn thoáng qua đối phương, đồng thời cùng hạ quyết tâm: Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, bọn họ sẽ không để cho cô bé trước mắt bị tổn thương, nhất định phải bảo vệ cô bé thật tốt.

Chương 7: Biệt Ly

 

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đi qua Lâm Tâm Nguyệt đều rất rảnh rỗi. Nếu không uống trà với ông nội thì cũng đi dạo phố, không thì Cổ Trạch Dao nói chuyện, đi mua sắm cả ngày, hoặc là đi làm cái đuôi nhỏ sau lưng Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng.

Lâm Quốc Hùng thì khỏi phải nói, Cổ Trạch Dao cũng rất thích cô em gái tinh ranh đáng yêu này, ban đầu cô còn lo lắng Lâm Tâm Nguyệt tới gần Cổ Trạch Sâm sẽ bị thương. Nhưng bây giờ người cô nên lo lắng là em trai của mình mới đúng. (tác giả: Người đẹp, cuối cùng cô cũng đã nhìn ra.) Về sau cô phát hiện Lâm Tâm Nguyệt chính là khắc tinh của Cổ Trạch Sâm, còn Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm thì khỏi phải nói.

Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt đi theo Cổ Trạch Sâm cả ngày, Cổ Trạch Dao cũng thấy yên tâm (Tác giả: Dao à, cô yên tâm quá sớm, tai họa lớn nhất ở bên cạnh em trai cô đó. Bạn Nguyệt: Cút! *tác giả bị đá bay*)

——— —————- ngăn cách ——— ————————–

Như thường lệ, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt lại đi làm cái đuôi của Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Dao, nhưng cô phát hiện hôm nay Dương Dật Thăng có chút không yên lòng, thỉnh thoảng đờ đẫn, lại hay thở dài, không chỉ có cô ngay cả Cổ Trạch Sâm cũng phát hiện.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm dùng ánh mắt trao đổi.

(Ê! An hem tốt của anh không sao chứ? Mới sáng sớm đã than ngắn thở dài rồi.)

(Tôi làm sao biết được, tôi vừa đến đã thấy cậu ta như vậy rồi.)

(Vậy anh còn không mau đi hỏi.)

(Biết rồi.)

“Con Dao, có phải xảy ra chuyện gì không?” Nhìn Dương Dật Thăng cúi đầu ủ rũ ngồi trên tường rào, Cổ Trạch Sâm đi tới vỗ vai hắn hỏi, có thể là bọn họ có bối cảnh giống nhau, Cổ Trạch Sâm rất coi trọng người anh em Dương Dật Thăng này.

“Em phải đi Anh quốc.”

“Cái gì” Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt đồng thanh nói.

Cổ Trạch Sâm là bởi vì không ngờ, mà Lâm Tâm Nguyệt là vì biết trước Dương Dật Thăng sẽ qua Anh, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy.

Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy tình cảnh này giống hệt nội dung của phim: Dương Dật Thăng đưa cho Cổ Trạch Sâm một con dao bằng gỗ, sau đó hẹn ước mười năm sau gặp lại, bọn họ sẽ cùng nhau làm ăn lớn. Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn bọn họ, trong lòng có chút khó chịu.

Đây không phải thứ cô muốn sao? Chỉ cần đứng bên cạnh nhìn họ trường thành là đủ rồi, nhưng tại sao cô lại thấy khó chịu như vậy?

Lâm Tâm Nguyệt đưa tay lên ngực, cười khổ trong lòng.

Thấy bộ dạng buồn bã của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đều nghĩ rằng cô vì chuyện Dương Dật Thăng đi Anh mà buồn.

Dương Dật Thăng đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, xoa xoa đầu cô. Từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ được điêu khắc bằng gỗ.

“Nhóc con, đây là quà của em!”

Thấy Dương Dật Thăng để quyển sách gỗ vào tay mình, mọi suy nghĩ trong đầu cô có chút trì trệ.

Dương Dật Thăng thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Tâm Nguyệt, vui vẻ cười nói: “Anh và đại ca đã hẹn nhau mười năm sau cùng làm ăn lớn, còn em chính là nhân viên hậu cần của bọn anh đó.”

Thấy gương mặt sáng ngời của Dương Dật Thăng như muốn nói ‘tôi rất thông minh, mau khen tôi đi’, Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt đều bị chọc cười.

“Hiếm khi người ta có tinh thần văn nghệ, hai người còn chê cười người ta, để coi tôi thu thập hai người ra sao.”

Dương Dật Thăng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết cả đời này hắn không bao giờ quên được giây phút hạnh phúc này.

Trời xanh mây trắng, thiếu nữ cùng thiếu niên cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười vang đến tận trời xanh.

——— ——————- rời đi ——— ————————-

Ngày Dương Dật Thăng rời đi, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm không có ra sân bay tiễn hắn, bọn họ đứng trong công viên ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn máy bay từ từ bay xa, trong lòng cảm thấy buồn man mác.

Cổ Trạch Sâm quay đầu, thấy khuôn mặt xinh xắn của Lâm Tâm Nguyệt dưới ánh hoàng hôn có chút suy nghĩ.

Thấy Cổ Trạch Sâm nhìn cô không chớp mắt, mặt Lâm Tâm Nguyệt không ngừng nóng ran: “Anh làm gì nhìn em lom lom như vậy hử?”

Không có gì, đi thôi” Cổ Trạch Sâm hoàn toàn không có ngượng ngùng vì bị phát hiện, ung dung xoay người bước đi, đương nhiên nếu như bỏ qua hai cái tai ửng hồng của hắn.

“Ừm.” Hì Hì, thì ra Cổ Trạch Sâm cũng mắc cỡ, Lâm Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua ánh tà dương, xoay người đuổi theo Cổ Trạch Sâm.

Lâm Tâm Nguyệt không biết trước khi Dương Dật Thăng rời đi, Cổ Trạch Sâm đã cam đoan với cậu ta nhất định sẽ bảo vệ Lâm Tâm Nguyệt thật tốt, mà Lâm Tâm Nguyệt vĩnh viễn sẽ không biết, chẳng biết từ khi nào, cô đã sớm được Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đặt ở trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tâm Nguyệt, hiện tại rất phiền não.

Cổ Trạch Sâm trong 《 pháp chứng 》rất coi trọng chị hai của hắn. Con gái nhà chúng ta thì yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên Tiểu Tâm Nguyệt thực sự không biết có nên để Cổ Trạch Dao chết hay không >”<

Chương 8: Tỏ Tình

 

Từ khi Dương Dật Thăng rời đi, không biết có phải vì lời hứa mười năm sau ‘làm ăn lớn’ hay không mà Cổ Trạch Sâm càng phản nghịch hơn: Hắn gia nhập xã hội đen, đánh nhau, tranh giành địa bàn, thậm chí còn đi tới các xã đoàn quyết sống chết, mặc kệ Cổ Trạch Dao khuyên ngăn cỡ nào hắn cũng không thèm nghe, còn cái đuôi nhỏ Lâm Tâm Nguyệt cũng không có bên cạnh Cổ Trạch Sâm.

——— ———– ngăn cách ——— —————–

Bởi vì Lâm Quốc Hùng biết cháu gái của mình thường xuyên giao du với côn đồ cắc ké, sợ cô học thói hư tật xấu của bọn chúng (Tác giả: Ông nội đừng lo, cháu gái của ông đã hư hỏng sẵn rồi, không cần học, tôi thì lo lắng cho bé Sâm đáng yêu nhà tôi thôi!) nên đem cô nhốt ở trong nhà, không cho cô ra ngoài.

Lâm Tâm Nguyệt không thể ra ngoài, nên cô chỉ có thể hỏi thăm tin tức gần đây của Cổ Trạch Sâm thông qua Cổ Trạch Dao.

Sau khi biết hết mọi hành vi của Cổ Trạch Sâm, cô thật sự không yên lòng chút nào. Mặc dù biết Cổ Trạch Dao có thể đưa Cổ Trạch Sâm về con đường ngay, nhưng cô nhớ rõ Cổ Trạch Dao vì Cổ Trạch Sâm mà liều mạng cứu hắn tránh khỏi xã đoàn chém giết. Dù phải để Cổ Trạch Dao bị thương mới khiến Cổ Trạch Sâm quay đầu, cô làm không được, cô càng không muốn Cổ Trạch Sâm bị bất kỳ thương tổn gì.

Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không nhớ rõ là ngày nào, cô chỉ có thể kêu Cổ Trạch Dao chú ý đến Cổ Trạch Sâm, có chuyện thì gọi ngay cho cô.

Aiz phiền muốn chết, không biết bây giờ Sâm thế nào rồi, đều tại ông nội không cho cô ra ngoài, còn nói sợ cô học thói hư tật xấu của côn đồ, bản tiểu thư thông minh tột đỉnh, hoạt bát đáng yêu… Hơn nữa, Sâm là pháp y tương lai vô cũng xuất sắc, bản tiểu thư đi theo hắn làm sao học thói hư tật xấu chứ? Haiz, hiện tại cô chỉ có thể hi vọng chị Dao sớm trông chừng Sâm, không để chính mình tự thương.

Lâm Tâm Nguyệt mặt ủ mày chàu ngồi trên ghế, cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho bọn họ.

Lúc này, điện thoại của Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên vang lên, thấy số điện thoại gọi đến, trong lòng cô liền không yên.

Cố gắng bình tĩnh lại, cô nhấn nút nghe: “Alo, chị Dao?”

“Tiểu Nguyệt, không xong rồi. Sâm nói tối nay muốn đi sống mái với xã đoàn, chị nghe nói các xã đoàn kia muốn liên kết lại đánh cho Sâm không thể quay về. Chị khuyên Sâm không được, chị nên làm gì đây? Làm sao bây giờ?” Âm thanh của Cổ Trạch Dao có chút hoảng hốt khẩn trương.

Nghe Cổ Trạch Dao nói thế, tay Lâm Tâm Nguyên run rẩy, suýt chút làm rớt điện thoại.

“Alo, Tiểu Nguyệt, em còn đó không? Tiểu Nguyệt…”

“Chị Dao, chị bình tĩnh nghe em nói, mặc kệ dùng cách nào cũng được chị nhất định phải giữ Sâm ở nhà, em sẽ tìm biện pháp ra ngoài.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong, chẳng chờ Cổ Trạch Dao ừ hừ liền tắt điện thoại, vội vã chạy vào phòng xách túi ba lô lại chạy ra.

Nhưng cô còn chưa tới cửa chính đã bị quản gia ngăn lại: “Cô chủ, mời về cô về phòng.”

“Chú Lâm, con có chuyện rất gấp, xin chú cho con ra ngoài đi, năn nỉ chú mà!!!!” ( >”<)

Nghe Lâm Tâm Nguyệt năn nỉ, quản gia có chút giãy dụa.

Ông chủ, ông không muốn làm người xấu liền đem tôi đẩy ra. Nhưng tôi cũng không muốn làm kẻ xấu mà… Quản gia gào thét trong lòng…

“Cô chủ, không phải tôi không muốn giúp cô, chỉ tại ông chủ đã căn dặn không có sự cho phép của ông, tôi không được để cô chủ ra ngoài. Cô chủ, cô đừng làm khó tôi mà.”

Lâm Tâm Nguyệt cũng không muốn làm khó vị quản gia thật lòng yêu thương mình như con cháu trong nhà này nữa, buộc lòng phải đi từng bước nhỏ, dùng ánh mắt ai oán nhìn ông quản gia như nói ‘Cháu biết chú thương cháu nhất, cháu không trách chú đâu.’

Ông chủ, tôi không làm được, lòng dạ của cô chủ thật tốt… Híc híc. Lão quản gia âm thầm rơi lệ. (Tác giả: Giả bộ đó, giả bộ đó, đừng tin!!!)

Lâm Tâm Nguyệt trở về phòng, lính quýnh đi vòng quanh khắp phòng.

Làm sao bây giờ, không thể ra ngoài, nghĩa là cô không thể giúp chị Dao.

Lâm Tâm Nguyệt vắt óc tìm biện pháp, cô biết quản gia là người cố chấp một khi nhận mệnh lệnh của ông nội sẽ không chịu cho cô đi.

Thời gian từng giọt trôi qua, màn đêm rất nhanh được phủ xuống.

Tiếng chuông dồn dập vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, Lâm Tâm Nguyệt vội vàng bắt máy: “Alo?”

“Tiểu Nguyệt, Sâm đi ra ngoài rồi, chị không ngăn được nó, chị sợ nó gặp chuyện nên lén đi theo.”

“Vậy bây giờ bọn chị đang ở đâu?”

“Đường XX, hẻm XX.”

“Em sẽ tìm cách đến đó, chị Dao, chị nhớ cẩn thận.”

“Được, em cũng thế nhé.”

Buông điện thoại xuống, Lâm Tâm Nguyệt đứng ở ban công nhìn xuống vườn hoa, chết thì chết. Cô bám vào chỗ lồi chỗ lõm của ban công leo xuống, nhưng khi tiếp đất thì cô đứng không vững, té xuống một cái, khuỷu tay và lòng bàn tay đều bị trầy, đáng tiếc hiện tại cô không có lòng dạ để ý tới mấy chuyện cỏn con này.

Vừa ra khỏi nhà, Lâm Tâm Nguyệt chạy thục mạng tới chỗ Cỏ Trạch Dao nói, khi cô phát hiện trên đường không có một người, điện toại cầm tay của Cỏ Trạch Dao cũng không gọi được.

Sâm, chị Dao, hai người đang ở đâu? Hai người nhất định không được xảy ra chuyện đó.

Quan tâm ắt sẽ bị loạn, bây giờ Lâm Tâm Nguyệt đã sớm quên nội dung trong phim, trong lòng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của chị em Cổ Trạch Dao.

Ngay lúc Lâm Tâm Nguyệt hết sức sốt ruột, luống cuống hết cả lên thì nghe được âm thanh cô gái vang lên từ trong ngõ hẻm: “Sâm, mau chạy đi!”

Lâm Tâm Nguyệt chạy vào ngõ hẻm liền thấy Cổ Trạch Dao đang nắm tay kéo Cổ Trạch Sâm bỏ chạy, phía sau còn có tiếng bước chân của nhiều người đang đuổi theo.

Cô vội chạy đến: “Chị Dao, Sâm không sao chứ?”

“Sao em lại ở chỗ này? Em có biết nơi này rất nguy hiểm hay không?” Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt thì rất là kinh ngạc, nhưng hắn càng lo lắng hơn, Cổ Trạch Dao cũng vậy, cô không ngờ Lâm Tâm Nguyệt thật sự tới nơi này.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai chị em họ nhìn cô, gấp gáp nói: “Hiện tại không phải lúc lo lắng cho em, hai người mau đi theo em.” Nói xong, cô vội kéo hai chị em họ núp vào góc tối, nghe tiếng bước chân của đám người đuổi theo từ từ rời xa, cuối cùng ba người mới thở phào ra.

Vừa mới thả lỏng tinh thần, Cổ Trạch Dao liền kéo Cổ Trạch Sâm kiểm tra: “Em không sao chứ?”

“Chị, em không sao.”

Thấy dáng vẻ Cổ Trạch Sâm và Cổ Trạch Dao như vậy, Lâm Tâm Nguyệt cũng yêm lòng.

Không đúng, cô nhớ là trong phim chị Dao bị người ta chém bị thương ở lưng.

“Chị Dao, mau cho em nhìn lưng của chị!” Lâm Tâm Nguyệt nói, cô lập tức xoay người Cổ Trạch Dao lại. Đúng như cô nghĩ, lưng Cổ Trạch Dao bị thương, máu nhuộm ướt cả áo: “Chị Dao, chúng ta phải tới bệnh viện ngay!!!”

“Chị, chị chảy rất nhiều máu.”

“Chị không sao, mấy đứa không cần cuống lên như vậy.”

“Vì sao chứ, không phải em kêu chị bỏ mặc em rồi sao, vì sao chị còn làm vậy?”

“Chỉ cần một ngày em chưa chịu quay về đường ngay, chị sẽ không bỏ mặc em sống buông thả kiểu này đâu!”

Nghe lời thoại na ná trong phim, Lâm Tâm Nguyệt biết bắt đầu từ giờ phút này, Cổ Trạch Sâm sẽ thay đổi, hắn nhất định sẽ trở thành người tốt.

“Được rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đưa chị Dao đến bệnh viện, Sâm, giúp em một tay.” Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cùng nhau đỡ Cổ Trạch Dao, đưa chị ấy vào bệnh viện.

——— ———– bệnh viện ——— —————-

Cổ Trạch Dao được đưa vào phòng băng bó vết thương, trong hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có hai người Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.

Cổ Trạch Sâm yên lặng ngồi trên ghế, nhưng bàn tay run rẩy của hắn nói cho Lâm Tâm Nguyệt biết hắn rất lo sợ.

Hắn sợ, bởi vì hắn đã mất quá nhiều thứ. Hắn không muốn mất đi người chị duy nhất của mình, nói cho cùng hắn cũng chỉ là thiếu niên mới lớn.

Lâm Tâm Nguyệt cầm chặt tay hắn, nhẹ giọng an ủi:” Đừng lo lắng, chị Dao nhất định sẽ không sao.” Mặc kệ tương lai sẽ ra sao, ít nhất … hiện tại có em ở cạnh anh.

Lâm Tâm Nguyệt dùng ánh mắt kiên cường sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Cổ Trạch Sâm.

Thì ra, vẫn còn có người quan tâm hắn, cảm giác có người làm bạn bên cạnh thật là tốt. Thứ quý giá như vậy khiến hắn không nỡ lòng buông tay, hắn hi vọng mình sẽ nhận được nhiều ấm áp hơn, hắn đem tay Lâm Tâm Nguyệt siết chặt trong tay mình.

“Ui da!” Thình lình tay bị nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến đau đớn khiến Lâm Tâm Nguyệt rên thành tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì!” Nghe Cổ Trạch Sâm hỏi, Lâm Tâm Nguyệt muốn rút tay ra, đáng tiếc Cổ Trạch Sâm phát ra hiện ý đồ của cô, hắn cầm tay cô lên, thấy cánh tay trắng nõn của cô xuất hiện nhiều vết thương rướm máu.

“Tại sao lại như vậy, tại sao lại bị thương hả?”

“Em… em…”

“Nói thật.”

Lâm Tâm Nguyệt bị vẻ mặt âm u của Cổ Trạch Sâm dọa: “Em treo từ trên ban công xuống, lúc tiếp đất không cẩn thận bị té.”

Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đáng thương ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Tại sao em muốn tới chỗ này?”

“Hả?” Lâm Tâm Nguyệt không hiểu vì sao Cổ Trạch Sâm lại chuyển đề tài, cô có chút bắt nhịp không kịp.

“Vì sao em cũng giống chị hai ngu ngốc như vậy, không biết để ý đến sự an toàn của mình, bất chấp nguy hiểm chạy tới tìm anh, tại sao phải quan tâm đến anh?”

Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy từ ngày hôm nay về sau, Cổ Trạch Sâm sẽ thay đổi, cô không muốn giấu ở trong lòng nữa: “Bởi vì em thích anh, em không muốn thấy anh bị nguy hiểm, bị thương.” (Tác giả: con gái nhà tôi cuối cùng cũng tỏ tình.)

Cổ Trạch Sâm ngẩn người, đỏ mặt, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác: “Anh đi tìm bác sĩ mua thuốc cho em.” Nói xong, hắn hấp tấp đi như chạy. (Tác giả: Con gái, con hù con rể bỏ chạy rồi!!)

Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười, còn nhiều thời gian em không tin không bắt được trái tim anh.

Chương 9: Xuất Ngoại

 

Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt suy nghĩ làm cách nào để tóm lấy trái tim Cổ Trạch Sâm, Lâm gia thì rối thành một đoàn. Làm sao không loạn được, cô chủ nhà họ Lâm – viên ngọc quý trên tay chủ tịch Lâm ban đêm ban hôm trèo tường trốn ra ngoài, nói lộn, nói lộn, là bò từ lầu hai xuống dưới, sau đó chuồn khỏi biệt thự.

Xem cô gái vụng về bò từ lầu hai xuống trong camera, Lâm Quốc Hùng đau lòng muốn chết, đây chính là viên minh châu mà ông nâng niu trong lòng bàn tay, là vật báu ông cẩn thận che chở trong ngực, ông xem như bảo bối cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Hôm nay, lại vì một thằng nhóc thúi tha mà làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Ông tuyệt đối, tuyệt đối không để cho thằng nhóc thúi tha kia tiếp cận bảo bối của ông! (Tác giả: Ông nội, ông lầm rồi. Là bảo bối nhà ông quấn quit con nhà người ta á.)

“Tiểu Lâm, đem tài liệu của thằng nhóc này mang tới đây, chuyện nên làm thì cứ làm, thuận tiện báo cho hắn biết, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác nếu Tiểu Nguyệt trở về kêu con bé tới gặp tôi.”

“Dạ, ông chủ.”

Tiểu Nguyệt, con đừng trách ông nội, ông nội cũng vì muốn tốt cho con thôi, nhìn bầu trời đầy sao ở bên ngoài, trong lòng Lâm Quốc Hùng nặng nề như núi Thái Sơn đè.

--- ------ ------ ------ ------ --- bệnh viện --- ------ ------ ------ ---------

Lâm Tâm Nguyệt ở trong bệnh viện hồn nhiên không hề hay biết mọi chuyện xảy ra ở nhà, hiện tại cô còn đang cố gắng quấn quit lấy Cổ Trạch Sâm.

Vốn là Cổ Trạch Sâm muốn Lâm Tâm Nguyệt về nhà trước, bản thân hắn ở lại chăm sóc cho Cổ Trạch Dao là được rồi. Nhưng da mặt Lâm Tâm Nguyệt quá dày, sống chết cũng không chịu về. Cổ Trạch Sâm làm mặt lạnh muốn cô về nhà, lập tức hai mắt cô ngân ngấn nước như mưa phùn nhìn chằm chằm Cổ Trạch Sâm, đáng thương bạn nhỏ Cỏ Trạch Sâm công lực chưa đủ, mỗi lần đều giương cờ trắng chịu thua.

Thật ra sau khi Lâm Tâm Nguyệt tỏ tình với Cổ Trạch Sâm xong, Cổ Trạch Sâm vừa thấy cô liền đỏ mặt, kế tiếp liền muốn chạy trốn. Khổ nỗi, hiện giờ Cổ Trạch Dao đang nằm trong phòng bệnh, muốn tránh mặt cũng khó. Lâm Tâm Nguyệt làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn chứ, thật vất vả mới có thể tỏ tình xong, cô làm sao để Cổ Trạch Sâm bỏ trốn dễ dàng như vậy được.

Nửa đêm, Cổ Trạch Dao tỉnh lại. Phát hiện em trai mình và Lâm Tâm Nguyệt giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, bất giác cười trộm trong lòng, nhưng Cổ Trạch Dao sợ người nhà Lâm Tâm Nguyệt lo lắng, nên khuyên cô về trước đi.

“Tiểu Nguyệt, em nên về nhà trước đi, đã trễ như vậy rồi nếu người nhà không tìm thấy em nhất định sẽ lo lắng lắm.”

“Nhưng mà em muốn ở lại với chị.”

“Không sao đâu, có Sâm ở lại với chị là được rồi. Hơn nữa, ngày mai em có thể đến thăm chị, vả lại Sâm nhà chị sẽ không biến mất đâu mà em lo, bằng không chị để Sâm đưa em về.” Cổ Trạch Dao thấy bộ dạng xấu hổ của em cũng bắt đầu trêu ghẹo, nào ngờ em trai cô và Lâm Tâm Nguyệt đều ngượng chín cả mặt.

“Chị Dao, đáng ghét quá mà! Em mặc kệ chị á, em về đây, còn anh không được đi theo em đó!” Lâm Tâm Nguyệt liếc nhìn Cổ Trạch Sâm một cái, mặc dù cô tỏ tình trước, nhưng bị Cổ Trạch Dao nói huỵch toẹt như vậy cô cũng thấy mắc cỡ lắm chứ bộ, cô giậm chân một cái rồi xoay người chạy ra ngoài. Nếu như cô biết, đây là lần cuối cùng cô gặp mặt Cổ Trạch Sâm, cô nhất định sẽ không nói như vậy.

“Ha ha… Em trai, em mau kể cho chị biết, giữa em và Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi Lâm Tâm Nguyệt rời đi, Cô Trạch Dao lại tiếp tục trêu ghẹo em trai.

“Chị đừng có bà tám như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

“Nói thật, Tiểu Nguyệt là cô gái tốt, nếu em dám bắt nạt con bé, chị sẽ không vì tình chị em mà bỏ qua cho em đâu.”

“Biết rồi, bà chị.”

Bây giờ, Lâm Tâm Nguyệt hay là Cổ Trạch Sâm đều không thể ngờ, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Chờ đến khi bọn họ gặp lại nhau lần nữa, đó là chuyện của mười mấy năm sau.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .